Hiện biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được nhiều nước phát triển ứng dụng, đó là quản lý tổng hợp đới bờ, có thể giúp cho việc "rút lui có trật tự" và "giảm thiểu một cách tối đa" các thiệt hại ở dải đất ven biển do hiện tượng nước biển dâng cao gây ra.
Các nhà lãnh đạo cần phải nhận thức rõ hiểm hoạ của biến đổi khí hậu, bởi có 2 loại hiểm hoạ. Hiểm hoạ trước mắt biểu hiện bằng thiên tai hiện hữu mà chúng ta vẫn thấy và phải gánh chịu hàng năm vì đó cũng là tác động của biến đổi khí hậu mạnh lên. Còn hiểm hoạ tiềm tàng biểu hiện từ từ, ảnh hưởng qua nhiều thế hệ, nếu không có biện pháp thích hợp để ứng phó, giảm nhẹ tác động một cách chiến lược thì thế hệ sau phải gánh chịu hậu quả nặng nề, như nước biển dâng cao làm mất đất, xâm nhập mặn nhanh hơn, nhiều hơn, đất đai canh tác nông nghiệp sẽ không còn...
Việt Nam hiện có hơn 3.260 km bờ biển với khoảng 1 triệu km2 mặt nước biển, nhưng nếu tính cả với diện tích này thì mật độ dân số của nước ta vẫn thuộc loại cao trên thế giới. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới: Nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu làm cho mực nước biển dân lên thì ước tính có khoảng 17-19 triệu người Việt Nam mất đất ở, một phần rất lớn đất trồng trọt cũng sẽ bị ngập dưới mực nước biển.
Mực nước biển dâng cao 1m có thể làm mất 12,2% diện tích đất, là nơi cư trú của 23% dân số (17 triệu người). Là một quốc gia nông nghiệp nhưng hầu hết nông dân Việt Nam có rất ít đất canh tác, đặc biệt là nông dân vùng ven biển. Tại các vùng nông thôn Bắc Bộ và Trung Bộ bình quân đất canh tác trên đầu người chỉ khoảng 1,2-1,3 sào Bắc Bộ (1 sào= 360m2). Gần đây, trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, khoảng 3% diện tích đất nông nghiệp màu mỡ xung quanh các đô thị, các khu công nghiệp mới đã chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Việc mất đi một phần rất lớn quỹ đất trồng trọt, đặt Việt Nam trước một thách thức rất nghiêm trọng.
Trong khi đó, các vùng biển miền Trung đất đai bị bạc màu và khô cằn, người nông dân thiếu sự lựa chọn trong sinh kế, nên họ luôn phải đi tìm các cơ hội tham gia khai thác tài nguyên biển và ven bờ. Thiếu việc làm trong nông nghiệp, hàng thập kỷ qua do kích thích của thị trường, nhiều nông dân đã tự phát chuyển từ trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản. Xu hướng chuyển dịch thiếu tổ chức này đang gây sức ép ngày càng tăng lên nguồn lợi và môi trường nước ven bờ. Với quan điểm "điền tư, ngư chung" do bức bách về cái ăn trước mắt, những kích thích của thị trường, thiếu kỹ thuật lại không được tổ chức nên các hoạt động kiếm sống của cư dân ven biển đã trở thành lực lượng tàn phá các hệ sinh thái ven bờ như rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô, các vũng bãi triều... Do vậy dẫn đến tài nguyên suy giảm, mất khả năng tái tạo, phục hồi và chức năng bảo vệ, người dân lại rơi vào vòng luẩn quẩn "đói nghèo nên tàn phá môi trường và môi trường cạn kiệt sinh ra đói nghèo".
Các nhà lãnh đạo cần phải nhận thức rõ hiểm hoạ của biến đổi khí hậu, bởi có 2 loại hiểm hoạ. Hiểm hoạ trước mắt biểu hiện bằng thiên tai hiện hữu mà chúng ta vẫn thấy và phải gánh chịu hàng năm vì đó cũng là tác động của biến đổi khí hậu mạnh lên. Còn hiểm hoạ tiềm tàng biểu hiện từ từ, ảnh hưởng qua nhiều thế hệ, nếu không có biện pháp thích hợp để ứng phó, giảm nhẹ tác động một cách chiến lược thì thế hệ sau phải gánh chịu hậu quả nặng nề, như nước biển dâng cao làm mất đất, xâm nhập mặn nhanh hơn, nhiều hơn, đất đai canh tác nông nghiệp sẽ không còn...
Việt Nam hiện có hơn 3.260 km bờ biển với khoảng 1 triệu km2 mặt nước biển, nhưng nếu tính cả với diện tích này thì mật độ dân số của nước ta vẫn thuộc loại cao trên thế giới. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới: Nếu hiện tượng nóng lên toàn cầu làm cho mực nước biển dân lên thì ước tính có khoảng 17-19 triệu người Việt Nam mất đất ở, một phần rất lớn đất trồng trọt cũng sẽ bị ngập dưới mực nước biển.
Mực nước biển dâng cao 1m có thể làm mất 12,2% diện tích đất, là nơi cư trú của 23% dân số (17 triệu người). Là một quốc gia nông nghiệp nhưng hầu hết nông dân Việt Nam có rất ít đất canh tác, đặc biệt là nông dân vùng ven biển. Tại các vùng nông thôn Bắc Bộ và Trung Bộ bình quân đất canh tác trên đầu người chỉ khoảng 1,2-1,3 sào Bắc Bộ (1 sào= 360m2). Gần đây, trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, khoảng 3% diện tích đất nông nghiệp màu mỡ xung quanh các đô thị, các khu công nghiệp mới đã chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Việc mất đi một phần rất lớn quỹ đất trồng trọt, đặt Việt Nam trước một thách thức rất nghiêm trọng.
Trong khi đó, các vùng biển miền Trung đất đai bị bạc màu và khô cằn, người nông dân thiếu sự lựa chọn trong sinh kế, nên họ luôn phải đi tìm các cơ hội tham gia khai thác tài nguyên biển và ven bờ. Thiếu việc làm trong nông nghiệp, hàng thập kỷ qua do kích thích của thị trường, nhiều nông dân đã tự phát chuyển từ trồng trọt sang nuôi trồng thủy sản. Xu hướng chuyển dịch thiếu tổ chức này đang gây sức ép ngày càng tăng lên nguồn lợi và môi trường nước ven bờ. Với quan điểm "điền tư, ngư chung" do bức bách về cái ăn trước mắt, những kích thích của thị trường, thiếu kỹ thuật lại không được tổ chức nên các hoạt động kiếm sống của cư dân ven biển đã trở thành lực lượng tàn phá các hệ sinh thái ven bờ như rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô, các vũng bãi triều... Do vậy dẫn đến tài nguyên suy giảm, mất khả năng tái tạo, phục hồi và chức năng bảo vệ, người dân lại rơi vào vòng luẩn quẩn "đói nghèo nên tàn phá môi trường và môi trường cạn kiệt sinh ra đói nghèo".
Tác giả bài viết: Trung tâm Lưu trữ và Thông tin