Biến đổi khí hậu và việc sử dụng bền vững tài nguyên đất: Đừng tạo ra những
Các cấu trúc dinh dưỡng trong đất bị phá hủy
Kết quả nghiên cứu nhiều năm về sử dụng đất trên các triền đất dốc cho thấy, cùng với tác động của rửa trôi, đất đang bị cằn cỗi, các cấu trúc đất bị phá hủy nghiêm trọng. Nhiều nơi hình thành kết vón, đá ong chặt (tập trung ở những vùng đất gần đồi núi, có mực nước ngầm gần mặt đất). Đa số đất đồi núi trở nên nghèo, khô, chua, rắn. Mùn ít, không đủ để bảo vệ keo đất nên bị phá hủy, tiếp tục giải phóng nhôm di động làm cho đất ngày càng chua. Lân dễ tiêu đã ít lại bị giữ chặt. Kali dễ tiêu rất nghèo. Điển hình như đất đỏ vàng sau một chu kỳ nương rẫy, lượng Al+++ đạt tới 50 - 60 mg/100g đất, phải bỏ hóa vì không trồng trọt được.
Khi mà các chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất ngày càng giảm (với các biểu hiện như : Đất ngày càng chua hơn; độ kiềm, độ no bazơ, dung tích hấp thu giảm; hàm lượng mùn, các chất dinh dưỡng tổng số và dễ tiêu, đa lượng và vi lượng trong đất ngày cảng giảm…), thì các cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống đất - cây - môi trường bị phá vỡ. Kéo theo, hàng loạt các độc tố trong đất gia tăng như Fe, Mn, H2S, SO4, lân cố định. Nghiên cứu tình trạng này ở một số vùng trung du và miền núi đã cho thấy, khi hàm lượng các nguyên tố trung lượng và vi lượng giảm sẽ dẫn tới tình trạng thiếu B và Mo cho cây họ đậu, thiếu Mg ở ngô, dứa, hồ tiêu và thiếu Zn, B, S đối với cây cà phê năng suất cao.
Ngày càng thêm nhiều chất độc thải vào đất
Đất đai ngày một thoái hóa. Trong khi đó, nhu cầu về sử dụng và khai thác từ đất phục vụ cho nhu cầu sinh tồn của con người ngày một tăng. Các hình thức sử dụng, biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất đã tác động trực tiếp lên chất lượng đất. Rõ rệt nhất là tình trạng sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc điều khiển sinh trưởng trong nông nghiệp; sự gia tăng các nguồn khí thải, nước thải… của các hoạt động công nghiệp và đô thị hóa. Các nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam 80% phân hóa học dành cho lúa. Nhiều loại phân bón được sử dụng lại mang tính chua nhiều. Vì thế dẫn đến tình trạng chua ở đất canh tác là phổ biến. Một lượng không nhỏ các dư lượng độc hại của thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng cũng khiến đất bị cứng hóa. Đó là chưa kể đến một lượng hóa chất khổng lồ trong chiến tranh vẫn đang từng ngày hủy hoại môi trường đất trồng và đất rừng, hủy hoại nguồn tài nguyên sinh thủy ở Việt Nam.
Ngoài ra, đất còn bị ô nhiễm do chất thải và nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp . Hàng loạt chỉ số thu thấp được qua khảo sát ô nhiễm và trầm tích thải ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, có dấu hiệu tích tụ một số kim loại nặng như Arsen (As), cadimi (Cd), Crom (Cr), chì (Pb), Molybden (Mo), đồng, thủy ngân, mangan… Lượng khuẩn coli, ô xy hòa tan, ô xy hóa học (COD), ô xy sinh hóa (BOD5) cũng gần ngưỡng báo động.
Các độc tố phát thải và trầm tích trong đất ngày một gia tăng, tất yếu đã khiến diện tích đất bị ô nhiễm ngày càng lan rộng.
Hướng đến sử dụng đất bền vững
Những thay đổi về chất lượng đất ở Việt Nam đang cho thấy, cần có một chiến lược sử dụng đất hợp lý, bền vững. Trong đó, cần lồng ghép các yếu tố ứng phó, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu trong các quy hoạch sử dụng đất; điều hòa giữa áp lực tăng dân số và tăng trưởng kinh tế; quản lý hệ thống nông nghiệp nhằm bảo đảm có sản phẩm tối đa nhưng vẫn duy trì độ phì nhiêu của đất; sử dụng đất phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên, không áp đặt thiên nhiên theo ý muốn chủ quan…
Thực tiễn cũng đã chứng minh, để hình thành đất có độ phì nhiêu đã phải trải qua hàng nghìn năm. Theo tính toán của các nhà khoa học, để tạo được một lớp đất dày 20cm phải mất trung bình 400 - 2.000 năm. Và để tạo được một phẫu diện đất bình thường dày 125cm, phải mất 2.500 - 12.500 năm. Quá trình để tạo được một diện tích đất có khả năng canh tác lâu như vậy, nhưng chúng ta chỉ cần vài năm là có thể biến chúng trở thành đất mất khả năng canh tác, đặc biệt khi chuyển đổi mục tiêu sử dụng.
Đất đai có hạn. Nó không phải là tài sản của riêng chúng ta mà là "tài sản vay mượn của thế hệ sau". Bởi thế, mỗi một quyết định sử dụng đất cần có sự cân nhắc thấu đáo với tầm nhìn dài lâu, bền vững. Nếu không chúng ta sẽ ngày càng tạo ra nhiều "vùng đất chết" mà thôi !
Kết quả nghiên cứu nhiều năm về sử dụng đất trên các triền đất dốc cho thấy, cùng với tác động của rửa trôi, đất đang bị cằn cỗi, các cấu trúc đất bị phá hủy nghiêm trọng. Nhiều nơi hình thành kết vón, đá ong chặt (tập trung ở những vùng đất gần đồi núi, có mực nước ngầm gần mặt đất). Đa số đất đồi núi trở nên nghèo, khô, chua, rắn. Mùn ít, không đủ để bảo vệ keo đất nên bị phá hủy, tiếp tục giải phóng nhôm di động làm cho đất ngày càng chua. Lân dễ tiêu đã ít lại bị giữ chặt. Kali dễ tiêu rất nghèo. Điển hình như đất đỏ vàng sau một chu kỳ nương rẫy, lượng Al+++ đạt tới 50 - 60 mg/100g đất, phải bỏ hóa vì không trồng trọt được.
Khi mà các chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất ngày càng giảm (với các biểu hiện như : Đất ngày càng chua hơn; độ kiềm, độ no bazơ, dung tích hấp thu giảm; hàm lượng mùn, các chất dinh dưỡng tổng số và dễ tiêu, đa lượng và vi lượng trong đất ngày cảng giảm…), thì các cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống đất - cây - môi trường bị phá vỡ. Kéo theo, hàng loạt các độc tố trong đất gia tăng như Fe, Mn, H2S, SO4, lân cố định. Nghiên cứu tình trạng này ở một số vùng trung du và miền núi đã cho thấy, khi hàm lượng các nguyên tố trung lượng và vi lượng giảm sẽ dẫn tới tình trạng thiếu B và Mo cho cây họ đậu, thiếu Mg ở ngô, dứa, hồ tiêu và thiếu Zn, B, S đối với cây cà phê năng suất cao.
Ngày càng thêm nhiều chất độc thải vào đất
Đất đai ngày một thoái hóa. Trong khi đó, nhu cầu về sử dụng và khai thác từ đất phục vụ cho nhu cầu sinh tồn của con người ngày một tăng. Các hình thức sử dụng, biện pháp làm tăng độ phì nhiêu của đất đã tác động trực tiếp lên chất lượng đất. Rõ rệt nhất là tình trạng sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc điều khiển sinh trưởng trong nông nghiệp; sự gia tăng các nguồn khí thải, nước thải… của các hoạt động công nghiệp và đô thị hóa. Các nghiên cứu cho thấy, ở Việt Nam 80% phân hóa học dành cho lúa. Nhiều loại phân bón được sử dụng lại mang tính chua nhiều. Vì thế dẫn đến tình trạng chua ở đất canh tác là phổ biến. Một lượng không nhỏ các dư lượng độc hại của thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng cũng khiến đất bị cứng hóa. Đó là chưa kể đến một lượng hóa chất khổng lồ trong chiến tranh vẫn đang từng ngày hủy hoại môi trường đất trồng và đất rừng, hủy hoại nguồn tài nguyên sinh thủy ở Việt Nam.
Ngoài ra, đất còn bị ô nhiễm do chất thải và nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp . Hàng loạt chỉ số thu thấp được qua khảo sát ô nhiễm và trầm tích thải ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, có dấu hiệu tích tụ một số kim loại nặng như Arsen (As), cadimi (Cd), Crom (Cr), chì (Pb), Molybden (Mo), đồng, thủy ngân, mangan… Lượng khuẩn coli, ô xy hòa tan, ô xy hóa học (COD), ô xy sinh hóa (BOD5) cũng gần ngưỡng báo động.
Các độc tố phát thải và trầm tích trong đất ngày một gia tăng, tất yếu đã khiến diện tích đất bị ô nhiễm ngày càng lan rộng.
Hướng đến sử dụng đất bền vững
Những thay đổi về chất lượng đất ở Việt Nam đang cho thấy, cần có một chiến lược sử dụng đất hợp lý, bền vững. Trong đó, cần lồng ghép các yếu tố ứng phó, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu trong các quy hoạch sử dụng đất; điều hòa giữa áp lực tăng dân số và tăng trưởng kinh tế; quản lý hệ thống nông nghiệp nhằm bảo đảm có sản phẩm tối đa nhưng vẫn duy trì độ phì nhiêu của đất; sử dụng đất phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên, không áp đặt thiên nhiên theo ý muốn chủ quan…
Thực tiễn cũng đã chứng minh, để hình thành đất có độ phì nhiêu đã phải trải qua hàng nghìn năm. Theo tính toán của các nhà khoa học, để tạo được một lớp đất dày 20cm phải mất trung bình 400 - 2.000 năm. Và để tạo được một phẫu diện đất bình thường dày 125cm, phải mất 2.500 - 12.500 năm. Quá trình để tạo được một diện tích đất có khả năng canh tác lâu như vậy, nhưng chúng ta chỉ cần vài năm là có thể biến chúng trở thành đất mất khả năng canh tác, đặc biệt khi chuyển đổi mục tiêu sử dụng.
Đất đai có hạn. Nó không phải là tài sản của riêng chúng ta mà là "tài sản vay mượn của thế hệ sau". Bởi thế, mỗi một quyết định sử dụng đất cần có sự cân nhắc thấu đáo với tầm nhìn dài lâu, bền vững. Nếu không chúng ta sẽ ngày càng tạo ra nhiều "vùng đất chết" mà thôi !
Tác giả bài viết: Trung tâm Lưu trữ và Thông tin