Nhảy đến nội dung

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường là yêu cầu cấp bách, thường xuyên và lâu dài

Nghe bài viết Play Pause

Với sự bùng nổ của dân số thế giới (từ 3 tỷ người năm 1960 lên 6 tỷ vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước). Để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người ngày càng tăng lên nhanh chóng, mặt khác các nước nghèo phải tìm mọi cách để phát triển kinh tế theo mô hình của các nước công nghiệp giàu có, điều đó đã gây nên những tác động xấu, tai hại đến môi trường sống của con người trên trái đất.


Những thập niên gần đây, con người đã phải chứng kiến sự gia tăng, mức độ khủng khiếp của các thảm hoạ môi trường như: hiện tượng trái đất ấm lên, tình trạng xa mạc hoá ngày càng tăng, thiên tai lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh liên tục xảy ra với mức độ dữ dội. Đó là hệ quả tất yếu của việc phát triển kinh tế bằng mọi giá, không đi đôi với việc phải chi phí xứng đáng để bảo vệ môi trường, lạm dụng khai thác tài nguyên quá mức.


Sự gia tăng phát thải khí nhà kính, cùng với việc suy giảm nhanh chóng diện tích rừng đã làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên (nhiệt độ trung bình trong thế kỷ qua tăng khoảng 1 - 20C, dự báo đến 2040 tăng thêm 30C). Sự nóng lên của trái đất sẽ làm cho khí hậu bị biến đổi khó lường, băng tan, nước biển dâng cao chìm ngập những vùng đất thấp. Hiện tượng mưa a xít, ô nhiễm các dòng sông tăng lên. Trong sinh học, nhiều loài bị tuyệt chủng, suy thoái tăng lên làm con người mất dần các nguồn tài nguyên quý giá, bệnh dịch phát triển...


ở nước ta hiện tượng biến đổi khí hậu đã thể hiện rất rõ rệt: thời gian xuất hiện bão có xu hướng lùi dần về cuối mùa mưa bão, diễn biến từng cơn bão thường rất phức tạp, mức độ khô hạn về mùa khô, lụt lội về mùa mưa tăng lên. Sự suy thoái đất ngày càng nghiêm trọng như hiện tượng rửa trôi, xói mòn, mặn hoá, ô nhiễm, hạn hán, hoang hoá, úng lụt, xói lở bờ sông, bờ biển. Đất đai bị thoái hoá đặc biệt nghiêm trọng ở vùng đồi núi. Tài nguyên môi trường nước cũng bị suy thoái nhanh chóng: Hầu hết các dòng sông đều bị nhiễm bẩn và ô nhiễm nặng (nhiều đoạn sông có thể coi là sông chết); về mùa khô, ở nhiều vùng thiếu nước cho sinh hoạt và phục vụ sản xuất ở mức độ gay gắt; toàn bộ vùng ven biển đều bị ô nhiễm từ nhẹ đến trung bình. Suy thoái đa dạng sinh học rất đáng lo ngại: Trong vòng khoảng 10 năm cuối thế kỷ XX, trên 700 loài động vật, thực vật ở Việt Nam đã biến mất hoặc bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm, trong đó có rất nhiều loài có giá trị kinh tế cao như : Hổ, Bò tót, Hươu vàng, Vượn bạc má, Trầm hương… .


Môi trường đô thị của chúng ta cũng rất đáng báo động, hạ tầng kỹ thuật đô thị rất yếu kém. Nhiều vùng đô thị chưa được cấp nước sinh hoạt, đa số chất lượng nước chưa đạt yêu cầu. Nhiều đô thị không có cả hệ thống thoát nước, hoặc có thì thoát chung cho cả nước mưa và nước thải chưa được xử lý. Tiếng ồn, độ rung, bụi ô nhiễm khí độc hại vượt trên chuẩn cho phép ở hầu hết các đô thị. Nhiều thị xã, thị trấn không có dịch vụ thu gom rác thải. Môi


trường công nghiệp cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Sự ô nhiễm do nhiều cơ sở công nghiệp có công nghệ ở trình độ thấp được xây dựng từ lâu, nhiều khu công nghiệp chưa xây dựng được hệ thống xử lý chất thải gây ra các tác động rất xấu và đa dạng cho môi trường.


Ở khu vực nông thôn nhiều vùng cũng không còn sự trong lành nữa. Còn số đông người chưa được sử dụng nước sạch cho sinh hoạt, chưa có hố xí hợp vệ sinh làm cho nhiều loại bệnh dịch có nguy cơ bùng phát. Các làng nghề thủ công ngày càng phát triển, đóng góp đáng kể cho nâng cao thu nhập của nhân dân, song nó cũng là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Việc sử dụng lượng lớn phân bón hoá học, sự quá mức và bất hợp lý, khó kiểm soát các loại thuốc trừ sâu làm suy thoái môi trường đất, nước, làm cho chúng ta thường xuyên không được sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch. Nhiều khu vực nông thôn do đất chật, người đông, mật độ dân số cao, nên xuất hiện sự ô nhiễm môi trường không kém gì ô nhiễm khu vực đô thị. Nhìn chung vấn đề ô nhiễm môi trường trên bình diện cả nước là rất trầm trọng, đòi hỏi nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ và mất nhiều thời gian mới có thể chủ động kiểm soát được.


Tỉnh Phú Thọ chúng ta, vấn đề môi trường cũng nằm trong tình trạng chung của cả nước, song cũng có những đặc thù riêng. Những năm gần đây, hiện tượng lũ quét, lốc xoáy thường xuyên xảy ra ở nhiều xã vùng cao làm chết một số người và tàn phá cơ sở hạ tầng giao thông, nhà cửa, mùa màng của nhân dân. Đất đai ở khu vực đồi núi cao bị rửa trôi, xói mòn nghiêm trọng. Nước sông Hồng và một số ao, hồ bị ô nhiễm nặng. Nhiều cơ sở công nghiệp được xây dựng từ cuối những năm 50 và những năm 60 của thế kỷ trước có công nghệ lạc hậu thậm chí còn nằm trong trung tâm đô thị như tại Việt Trì gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề, đòi hỏi phải chi phí nhiều để đổi mới công nghệ và xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Một số nơi, ở vị trí đặt kho thuốc trừ sâu từ những năm chiến tranh cũng đòi hỏi phải được xử lý. Các đô thị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng đầu tư, song nhìn chung hạ tầng còn rất thấp kém như: Hệ thống thoát nước mưa vẫn dùng chung với nước thải chưa qua xử lý, các thị trấn hầu như chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ. Phương tiện vận chuyển, thu gom rác thải rất thiếu thốn, chưa xây dựng hoàn thiện được khu liên hiệp xử lý rác thải tập trung (kể các rác thải thông thường và rác thải nguy hại)... . Những nội dung trên đặt cho tỉnh chúng ta nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết.


Sơ bộ với bức tranh như trên, việc bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta hiện nay và cho con cháu mai sau là yêu cầu cấp bách, quyết liệt, liên tục và lâu dài; phải thể hiện bằng thái độ, trách nhiệm, lương tâm, ý thức của mỗi người đối với cộng đồng, đối với môi trường sống của tất cả chúng ta.

Tác giả bài viết:  Xuân Hải