* Maria Gunnoe (bang Virgina, Mỹ): Người đã mạnh dạn lên tiếng và “cứu” các dòng sông trước sự khai thác than đá ồ ạt đã làm ô nhiễm các dòng nước và tàn phá môi trường. Điều đáng nói là chính bà Maria Gunnoe - một kỹ thuật viên ngành y khoa - đã cung cấp những biện pháp bảo vệ môi trường rất có hiệu quả cho các công ty trong quá trình khai thác tài nguyên.
* Yuyun Ismawati (Indonesia): Trước hiện tượng “núi rác thải ngày càng cao tại nhiều cộng đồng cư dân nghèo, không những làm ô nhiễm môi trường mà còn gây độc hại cho các nguồn nước uống gần đó, Yuyun Ismawati đã phát động chiến dịch quản lý và xử lý rác thải nhằm giải quyết những vấn đề về lao động, sức khỏe và môi trường. Anh nói: “Trong khi thế giới báo động về hiện tượng thay đổi khí hậu toàn cầu thì chúng ta cũng nên biết rằng hàng triệu người trên thế giới hiện vẫn không được tiếp cận với các hệ thống bảo vệ sức khỏe, nhất là các hệ thống xử lý rác, nước cống một cách hiệu quả”.
* Wanze Eduards và Hugo Jabini (đến từ Nam Mỹ): Khu rừng nhiệt đới dọc theo bờ biển phía Đông Bắc của Nam Mỹ được xem là ngôi nhà của rất nhiều bộ lạc và thổ dân sinh sống. Thế nhưng, nạn khai thác gỗ, đốt rừng ở đây vừa đe dọa sự biến mất ngôi rừng quý hiếm này, vừa ảnh hưởng đến sự sinh tồn của những bộ lạc. Trước bối cảnh đó, Wanze Eduards và Hugo Jabini đã thành công trong việc đứng ra vận động các cộng đồng của mình đi đến thắng lợi một cách ngoạn mục trước các phiên tòa để giành lại quyền bảo vệ kiểm soát tài nguyên và lãnh thổ của mình. Họ nói rằng, sự sống của những bộ lạc này đã có từ lâu đời tại khu rừng Suriname. Vì vậy tất cả những thành viên của bộ lạc phải có trách nhiệm bảo vệ tương lai của con cháu.
* Luật sư Rizwana (Bangladesh): Những chiếc tàu hư hỏng, cũ kỹ, đổ nát trên khắp thế giới thường chọn Bangladesh để làm điểm “tập kết”. Đó cũng là “ổ chất độc” đối với lực lượng công nhân giá rẻ địa phương khi họ được thuê để tháo dỡ lấy phế liệu; đồng thời tàn phá môi trường. Luật sư Rizwana đã đấu tranh một cách hợp pháp kêu gọi Chính phủ nước này hãy vì tương lai, màu xanh của Bangladesh mà cấm các hoạt động đậu đỗ hay mua bán những chiếc tàu cũ nát; nêu cao nhận thức của người dân trước hiểm họa của những chiếc tàu như thế. Ông nói : “Chúng tôi muốn cộng đồng thế giới nên biết rằng lãnh thổ của chúng tôi không phải là nơi thu gom rác thải”.
* Nhà khoa học Olga Speranskaya (Nga): Khi nhận thấy nhiều hộ dân nghèo còn sử dụng những chất độc hóa học trong các kho dự trữ hóa chất thời Liên Xô (cũ) làm phân bón sản xuất, bà đã vận động các nhà hoạt động khắp các nước Đông Âu, Trung Á và khu vực Caucasus giải quyết tận gốc vấn đề này. Bà nói: “Việc sử dụng các chất hóa học này khiến sức khỏe chúng ta có vấn đề, môi trường bị hủy diệt và thế hệ mai sau của chúng ta gánh chịu nhiều phiền toái còn hơn thế”.
* Marc Ona Essangui (Gabon- châu Phi): Ngồi trên xe lăn vì hậu quả của bom mìn tàn dư nhưng ông đã có công lớn trong việc tham gia đấu tranh bảo vệ môi trường sinh thái của Khu công viên Quốc gia, trong đó có khu rừng nhiệt đới với đa dạng sinh học, cùng lúc kiến nghị thành công lên Chính phủ với dự án quy mô về khai phá bom mìn tại Gabon.
* Yuyun Ismawati (Indonesia): Trước hiện tượng “núi rác thải ngày càng cao tại nhiều cộng đồng cư dân nghèo, không những làm ô nhiễm môi trường mà còn gây độc hại cho các nguồn nước uống gần đó, Yuyun Ismawati đã phát động chiến dịch quản lý và xử lý rác thải nhằm giải quyết những vấn đề về lao động, sức khỏe và môi trường. Anh nói: “Trong khi thế giới báo động về hiện tượng thay đổi khí hậu toàn cầu thì chúng ta cũng nên biết rằng hàng triệu người trên thế giới hiện vẫn không được tiếp cận với các hệ thống bảo vệ sức khỏe, nhất là các hệ thống xử lý rác, nước cống một cách hiệu quả”.
* Wanze Eduards và Hugo Jabini (đến từ Nam Mỹ): Khu rừng nhiệt đới dọc theo bờ biển phía Đông Bắc của Nam Mỹ được xem là ngôi nhà của rất nhiều bộ lạc và thổ dân sinh sống. Thế nhưng, nạn khai thác gỗ, đốt rừng ở đây vừa đe dọa sự biến mất ngôi rừng quý hiếm này, vừa ảnh hưởng đến sự sinh tồn của những bộ lạc. Trước bối cảnh đó, Wanze Eduards và Hugo Jabini đã thành công trong việc đứng ra vận động các cộng đồng của mình đi đến thắng lợi một cách ngoạn mục trước các phiên tòa để giành lại quyền bảo vệ kiểm soát tài nguyên và lãnh thổ của mình. Họ nói rằng, sự sống của những bộ lạc này đã có từ lâu đời tại khu rừng Suriname. Vì vậy tất cả những thành viên của bộ lạc phải có trách nhiệm bảo vệ tương lai của con cháu.
* Luật sư Rizwana (Bangladesh): Những chiếc tàu hư hỏng, cũ kỹ, đổ nát trên khắp thế giới thường chọn Bangladesh để làm điểm “tập kết”. Đó cũng là “ổ chất độc” đối với lực lượng công nhân giá rẻ địa phương khi họ được thuê để tháo dỡ lấy phế liệu; đồng thời tàn phá môi trường. Luật sư Rizwana đã đấu tranh một cách hợp pháp kêu gọi Chính phủ nước này hãy vì tương lai, màu xanh của Bangladesh mà cấm các hoạt động đậu đỗ hay mua bán những chiếc tàu cũ nát; nêu cao nhận thức của người dân trước hiểm họa của những chiếc tàu như thế. Ông nói : “Chúng tôi muốn cộng đồng thế giới nên biết rằng lãnh thổ của chúng tôi không phải là nơi thu gom rác thải”.
* Nhà khoa học Olga Speranskaya (Nga): Khi nhận thấy nhiều hộ dân nghèo còn sử dụng những chất độc hóa học trong các kho dự trữ hóa chất thời Liên Xô (cũ) làm phân bón sản xuất, bà đã vận động các nhà hoạt động khắp các nước Đông Âu, Trung Á và khu vực Caucasus giải quyết tận gốc vấn đề này. Bà nói: “Việc sử dụng các chất hóa học này khiến sức khỏe chúng ta có vấn đề, môi trường bị hủy diệt và thế hệ mai sau của chúng ta gánh chịu nhiều phiền toái còn hơn thế”.
* Marc Ona Essangui (Gabon- châu Phi): Ngồi trên xe lăn vì hậu quả của bom mìn tàn dư nhưng ông đã có công lớn trong việc tham gia đấu tranh bảo vệ môi trường sinh thái của Khu công viên Quốc gia, trong đó có khu rừng nhiệt đới với đa dạng sinh học, cùng lúc kiến nghị thành công lên Chính phủ với dự án quy mô về khai phá bom mìn tại Gabon.